15:42 ICT Chủ nhật, 07/06/2020

Tin tức



VKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Văn hóa - Thể Thao

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngoại tôi từng là một người lính!

Thứ tư - 04/12/2019 16:36

Tôi trở về quê thăm ngoại sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ đề ra cho một năm phấn đấu. Nhà ngoại vẫn vậy, vẫn cái chõng tre giữa nhà và bộ bàn ghế cũ kỹ được kê ngay ngắn ngay lối vào cửa chính. Ngoại tôi thoạt nhìn chắc ai cũng đoán ngoại đã ngoài chín mươi nhưng kỳ thực ngoại chỉ mới bước vào tuổi 85 cái tuổi mà chiến tranh đã kéo ngoại già đi khắc khổ hơn so với tuổi. Ngoại vẫn giản dị với chiếc áo nâu ngồi nhìn xa xăm như ngắm nhìn cái thế giới ngoài kia với bao suy nghĩ từng trải của ngoại. Nay vẫn như mọi khi ngoại dậy từ rất sớm chăm những cây rau trong vườn do ngoại tự trồng, tưới nhẹ lên những ngọn quế đang nép sau lưng bức tường đã hoen cũ bằng những giọt nước mát trong do ngoại tự tay lấy lên từ dưới giếng. Nhưng có điều lạ hơn mọi khi, ngoại không còn dạo quanh vườn như mọi lần mà ngồi trước hiên nhà mân mê tà áo cũ. Ngoại nghĩ gì đó thật lâu và xen lẫn bởi những tiếng thở dài trong đó.

Tôi khẽ đến bên ngồi cùng ngoại!

Ngoại đưa chiếc áo sờn cũ lên với vẻ tự hào rồi nói: Ngoại từng là một người lính, trong chiến trận ngoại chẳng thấy sợ cũng chẳng thấy buồn với ngoại khi ấy chỉ là ngọn lửa yêu nước luôn tồn tại. Nó mạnh mẽ đến mức ngoại không thấy mình cô đơn khi không có người thân bên cạnh, giữa nơi rừng thiêng nước độc các cô các chú trạc tuổi ngoại cũng sống cũng chiến đấu với suy nghĩ cố gắng vì ngày mai được hòa bình độc lập. Nói giữa chừng ngoại im bặt, lại tiếng thở dài xen ngang làm phá tan bầu không khí khi ấy.

Ngọn gió khẽ đưa làm rơi nhẹ chiếc lá già trước sân. Thoáng giật mình, ngoại tiếp lời nhưng giọng ngoại bỗng trùng xuống, sắp đến kỷ niệm ngày mà tất cả cán bộ chiến sĩ trên chiến trường hôm ấy đáng lẽ phải được hội tụ được ôn lại những kỷ niệm và được chứng kiến những thành quả hôm nay… Nhưng tiếc là chẳng còn ai ngoài ngoại, họ đều ở lại với đất với rừng. Mà chẳng thể hôm nay cùng nhau ngồi lại đúng ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị (khoá VI) quyết định thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam) lấy ngày 06/12 hàng năm làm ngày kỷ niệm, nhằm đoàn kết cựu chiến binh, giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu. Đó sẽ là ngày ngoại sẽ nhớ nhất về những đồng chí đồng đội của mình.

Ngoại lại im lặng, tôi chỉ hiểu ngoại đang nhớ những đồng chí đồng đội của mình trên chiến trường năm ấy nhưng chắc trong sâu thẳm vết đạn cứa không đau âm ỉ bằng vết thương mất đi những người đồng đội cùng sinh ra tử. Tôi chỉ biết chạm vào chiếc áo sờn cũ ngoại đang cầm rồi mỉm cười và mường tượng ra cái khoảnh khắc ác liệt khi xưa, lúc ấy chắc khổ lắm, nguy hiểm lắm nhưng tình đồng chí đồng đội cao đẹp lắm nên giờ đây hòa bình bao lâu rồi ngoại vẫn không nguôi nhớ về.

Một lát sau ngoại khẽ hắng giọng rồi nói, cuối tuần có tổ chức kỷ niệm ngày Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, ở đó ngoại được gặp các đồng chí đồng đội trên mọi mặt trận đã từng tham gia chiến đấu khi ấy họ cũng như ngoại đều cùng một mục tiêu là đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cùng háo hức, cùng mong chờ, nhưng mỗi lần như thế ngoại lại nhớ… Cái nhớ da diết đồng đội, cái nhớ chiến trường xưa tàn khốc, cái mất mát quá lớn của dân ta khi ấy… Nhưng đổi lại hôm nay ngoại thấy được các con các cháu của ngoại được tự do, được no ấm. Nói giữa chừng ngoại kéo tay chỉ cho tôi những tấm huy chương ngoại đã đeo vào áo tự khi nào với niềm tự hào với ánh mắt hạnh phúc đến lạ - nó là máu, là nước mắt, là minh chứng cho một thời lịch sử…. Xưa là thế nhưng thế hệ bộ đội ta hôm nay còn phải cố trăm gấp ngàn lần không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lời ngoại vẫn cứ đều đều như thể ngoại muốn gửi trọn cả tâm tư vào thế hệ hôm nay!

Tôi chẳng thể hiểu hết những gì ngoại đã trải qua nhưng tôi luôn tự hào về ngoại. Ngoại đã từng là một người lính, những đồng đội của ngoại tôi ở tiểu đội ngày đó nói riêng và trên cả nước nói chung họ đã từng sống, từng chiến đấu gian khổ thế nào để bảo vệ Tổ quốc. Họ hy sinh mạng sống và ở lại mãi với đất với rừng, chỉ để đổi lại cho chúng ta hôm nay một cuộc sống tốt đẹp như thế. Chắc ai cũng có gì để tự hào! Riêng tôi, tôi thấy tự hào lắm về người lính như ngoại và những cô chú cán bộ chiến sĩ đã một thời chiến đấu quên mình để giữ xanh màu xanh của Tổ Quốc./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: VKS.H.Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 119


Hôm nayHôm nay : 6974

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50916

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9734453


thi đua khen thưởng
Chuyên đề biển đảo
Trao đỗi nghiệp vụ
Số hóa hồ sơ tài liệu
Lịch xét xử