15:39 ICT Thứ năm, 11/08/2022

Tin tức



VKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng có chồng và bốn con là Liệt sĩ

Thứ bảy - 25/04/2015 08:37
Theo chân đoàn đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chúng tôi dừng chân tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến thăm má Tạ Thị Tư trong tiết trời tháng ba còn se lạnh, căn nhà nhỏ nằm ở cạnh trung tâm thành phố, nơi đây lưu giữ những kỉ vật về người chồng và bốn người con của má đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Cà Mau anh hùng.
VKSND TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Tư

VKSND TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Tư

Lâu rồi mới có dịp về thăm má, chúng tôi cảm nhận được đã qua rồi cái thời đôi bàn tay thoăn thoắt vót chông, chở đất, chèo đò đưa cán bộ qua sông, khéo léo cất giấu tài liệu qua được tai mắt kẻ thù. Vì năm nay tuổi má đã cao, mắt không được sáng, chân bước không còn nhanh, đôi tai hình như không nghe rõ những gì con cháu nói nhưng chỉ có ánh mắt hiền từ toát lên vẻ nhân hậu thì qua thời gian vẫn không thay đổi theo thời gian.
Thắp nén nhang trên bàn thờ, không ai khỏi chạnh lòng bởi nhìn 05 di ảnh xếp thành hàng dài bên cạnh tấm bằng Tổ quốc ghi công. Lặng lẽ anh em chúng tôi đến ngồi cạnh má, qua hỏi thăm sức khỏe, má hỏi tên từng đứa nhưng chỉ nhớ được tên một người trong đoàn. Biết chúng tôi về thăm má nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, má mừng lắm vì như có dịp má hồi tưởng lại quá khứ chiến tranh mà gia đình má đã cống hiến cho Tổ quốc người chồng và những đứa con thân yêu của mình.
Như chạm vào nỗi đau, lấy tay gạt dòng nước mắt, trái với suy nghĩ của chúng tôi về vẻ bề ngoài, má còn minh mẫn lắm rồi lần lượt má kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời, sự hy sinh mất mát lớn lao mà không chỉ riêng má gánh chịu mà còn hàng chục vạn phụ nữ khác cũng vì chiến tranh mà giờ đây hàng ngày chỉ ngắm nhìn người thân qua di ảnh trên bàn thờ, nhưng với má dù mất mát nhưng sự hi sinh của chồng và những người con của má cũng rất đỗi tự hào.
Má kể sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống Cách mạng trên vùng đất tận cùng Tổ quốc, lớn lên như bao người con gái khác má lập gia đình rồi những đưa con lần lượt ra đời. Những tưởng mong được sống trong hòa bình, êm ấm nhưng tuổi trẻ của má gắn liền với bom đạn chiến tranh, vùng quê ngập tràn khói súng, bom mìn… má cùng chồng, anh Hai, anh Ba đi làm Cách mạng.
Vào bưng biền, nhiệm vụ của má là cùng đồng đội đổ đất xuống cảng Sông Đốc làm cho tàu của giặc không vào được, rồi vót chông mà hễ ai giao việc gì má làm việc nấy, ai làm việc gì đi theo làm việc nấy. Từ đó má được tổ chức tin tưởng đưa vào binh xưởng làm giao liên, tiếp tế hậu cần, má bảo cực lắm tới giờ cũng không tưởng tượng nổi tại sao với dáng người mảnh mai như má mà có thể chở ghe hàng năm chục giạ lúa từ Cà Mau, U Minh chuyển cho chồng và đồng đội, gặp nước cạn má phải chống xuồng xuống đẩy. Nào những thế, phải quan sát hễ thấy máy bay địch thì kiếm bụi cây điên điển mà tránh.
Trong chiến tranh, chồng vào công binh xưởng, má phải gửi con đi hoạt động, gian khổ biết bao nhưng nghĩ đến chồng và đồng đội má xé rào bom đạn mà đi. Má bảo: Thời chiến tranh, không chỉ riêng má mà anh Hai, anh Ba của má cũng tham gia cách mạng, mà thấm thía gì khi nhiều người còn mất mát lớn lao hơn má. Chỉ tiếc rằng khi theo Cách mạng thì lúc đó nhà của má còn nghèo lắm, má nhớ nhất là lúc thằng Hai nó đi đốn củi đổi lấy gạo, nó thích ăn chè nhưng nhà không có tiền để mua gạo, tiền đâu mà mua đường nấu chè cho con, giờ nó hy sinh rồi nghĩ đến giờ má ân hận lắm.
Rồi má nói: Đàn bà ở xứ đó ít ai dám làm như má, đưa cán bộ qua sông đi học thì đưa suốt, ngồi giữa đám lính, nhưng không sợ chút nào hết trơn, đừng bày đặt sợ mà tụi nó nghi, tui đi đò, tài liệu tui bỏ bậy bạ chứ không để gần nên địch nó không phát hiện.
Má chỉ vào bàn tay đầy thương tích của mình, đây là chứng tích chiến tranh trong chuyến má chở ghe gạo đã về gần tới miệng hang. Má nói: Sao lần này xui giữ, mọi lần máy bay nó càn qua một lần rồi thôi, đằng này nó đảo ngược lại rồi hai chiếc nó bay cặp phát hiện xuồng của má trong bụi cây điên điển, chắc nó nghi vì nó thấy nhiều lần rồi, cứ thế nó bắn, má lấy tay che đầu, đạn nó xuyên thẳng bàn tay má, xuyên qua đầu và xuống mông, nhắc lại đau đớn quá.
Chồng má làm cách mạng ở Cà mau, 1957 được rút về công binh xưởng. Một lần cưa bom lép lấy thuốc, không may bom nổ ông và đồng đội hy sinh, lúc đó má mới 35 tuổi. Nhắc tới người chồng đã hy sinh, giọng má như nghẹn lại, chúng tôi ngồi lặng lẽ một hồi rồi má chỉ tay lên bàn thờ nơi di ảnh của ông. Có dịp tìm hiểu về cuộc đời của má, tôi mới thấy hết được những khổ cực, đau thương mà má cũng như bao bà mẹ khác phải trải qua trong chiến tranh, trong thời bình có lẽ không giấy bút nào tả hết.
Những tưởng bom đạn lấy đi người chồng của má là quá đủ, anh Hai Nguyễn Chiến Thắng - cái tên má đặt cho anh ẩn chứa khát khao ngày độc lập, anh theo ba má đi làm Cách mạng và hy sinh trong trận chống càn vào Tết Mậu thân năm 1968. Anh ra đi, chỉ để lại cho má một cuốn sổ tay trong túi áo giờ má giữ như một kỉ vật quý giá của đời mình, chiếc áo bộ đội này đồng đội của anh đem về từ năm 1971, má đưa chiếc áo ra khoe với chúng tôi rồi cẩn thận nâng niu xếp lại, hình như từng thớ vải như đã dần mục theo thời gian. Nén nỗi đau mất chồng, mất con, má âm thầm chịu đựng, nuôi con và làm cách mạng.
Có lẽ đối với má hay với bất cứ những người mẹ nào khác thì những khổ cực trên cũng chẳng là gì so với nỗi đau mất đi núm ruột của mình. Năm 1971 là năm mà má phải gánh chịu đau thương mất mát lớn nhất, nỗi đau trước đây chưa nguôi ngoai thì chỉ trong hai tháng quả bom chiến tranh lại cướp đi của má ba người con nữa, có lần chỉ cách nhau một tuần má nhận liên tiếp hai tin báo tử. Má nói, nghe tin con hy sinh má như điên dại, những tưởng không thể đứng vững được nữa nhưng còn hai núm ruột còn lại của má, không có má nó cũng chết mất, nghĩ đến đó má phải quyết tâm sống nuôi con, làm cách mạng để trả thù.
Chiến tranh chưa kết thúc, để bảo vệ hai đứa con còn lại buộc má phải gửi con về bên ngoại để tiếp tục làm binh vận. Làm binh vận, với má là một việc không hề đơn giản nhưng bù lại có thể lấy lại đồn bốt giặc mà không cần tiếng súng; phá một ấp chiến lược nhưng ít phải hy sinh, má từng bị 8 lần địch bắt kết án tù tội nhưng với má, kẻ thù không thể khai thác được gì.
Tôi hỏi má đặt tên người con gái là Nguyễn Kiều Hận và người con trai là Nguyễn Thống Nhất với hàm ý gì, má cười nói mỗi người con của má gắn với một kỷ niệm về chiến tranh. Má đặt tên con trai là Thống Nhất những mong nước nhà mau độc lập, con gái là Kiều Hận sinh năm 1962 để ghi nhớ năm chồng má đã hy sinh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nhắc lại kỉ niệm xưa, má như dồn hết trí tưởng tượng về cuộc đời của mình để kể cho chúng tôi nghe, thông cảm với những mất mát của má, chúng tôi ai nấy chỉ biết im lặng và khẽ gật đầu.
Uống một tách trà nóng, má nói giờ má không còn đủ sức để tự tay đứng nấu bữa cơm cho con cháu được nữa vì sức khỏe đã yếu. Hạnh phúc giờ đây với má chỉ là bữa cơm được quây quần bên những đứa cháu nội, cháu ngoại, hàng ngày ngắm nhìn các con lớn lên và trưởng thành.
Tôi nghĩ lại câu nói rằng ông trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả, giờ đây má đã là Người mẹ của Tổ quốc rồi. Con trai, con gái  còn lại của má giờ anh đã đi theo Cách mạng và trưởng thành sau chiến tranh và cũng là nguồn động viên an ủi lớn nhất của má. Nhắc đến tên anh Thống Nhất, má tự hào lắm, vì anh là con trai duy nhất còn lại của má, tuổi già, sức yếu tuy anh nay đã là trưởng đầu ngành Kiểm sát, thời gian gắn liền với công việc nhưng với má anh vẫn chu toàn.
Chiến tranh đã kết thúc 40 năm, những vết tích của nó cũng đã phôi phai theo thời gian, nhưng vết thương lòng lại dai dẳng theo má đến cuối đời vì những người thân yêu nhất của má đã không bao giờ trở lại.
Chia tay má khi mặt trời đã ngả xế chiều, còn rất nhiều điều về cuộc đời của má có lẽ không giấy bút nào tả hết được. Chỉ biết rằng sống trong hòa bình chúng ta mãi trân trọng, biết ơn, cầu mong và nguyện làm tất cả những gì có thể để các mẹ có cuộc sống an nhàn trong suốt quãng đời còn lại, đồng thời sưởi ấm cho hương hồn các liệt sĩ và những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã khuất!

Tác giả bài viết: Phạm Thị Tuyết

Nguồn tin: VKSND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 92


Hôm nayHôm nay : 10860

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 131331

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19652358


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo