Nói theo cách đơn giản nhất, “fake news” chính là tin giả, tin chưa kiểm chứng, tin đồn vô căn cứ. Nếu như trước đây, thuật ngữ này chỉ xuất hiện trong lĩnh vực báo chí thì ngày nay với sự phát triển của công nghệ, “fake news” luôn là nổi ám ảnh của người dùng mạng xã hội, nhất là facebook.
* Ám ảnh “fake news”
Với mức độ dày đặc của các tin đồn nhảm như: Những phương pháp trị bệnh phản khoa học, bắt cóc trẻ em, tin tức chính trị, những câu chuyện mang tính kích động, v.v… luôn là những chủ đề mà những người tung “fake news” trên mạng xã hội hướng đến nhằm thu hút người xem, đánh vào cảm xúc bồng bột của những người “nhẹ dạ cả tin” để dẫn dắt dư luận. Phía sau mỗi “fake news” luôn có chủ đích riêng của những đối tượng xấu mà người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo để loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta.
Việc nhận ra “fake news” ngày nay cũng không dễ dàng gì khi mà đối tượng thực hiện luôn “biến hóa” với nhiều hình thức ngày càng tinh vi. Tác hại của nó thì đã thấy rất rõ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng nói chung và địa phương mà “fake news” hướng đến.
Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ vào những tháng đầu tiên của năm 2016, tại Cần Thơ liên tục xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về bắt cóc trẻ em, mổ lấy nội tạng tại các quận, huyện vùng ven. Đáng chú ý là trường hợp facebook có tên “Vân Ngô” sau khi tung tin thất thiệt đã có trên 1,5 ngàn lượt share (chia sẻ) gây hoang mang dư luận. Qua điều tra, xác minh, Công an thành phố Cần Thơ đã xác định được đối tượng tung tin thất thiệt và đã xử lý theo quy định [1].
Là một nạn nhân của tin đồn thất thiệt, anh Trịnh Mạnh Hải (Thái Nguyên) đã thoát chết trong gang tấc khi vô cớ bị nhiều người đuổi đánh và đốt trụi hoàn toàn chiếc xe ôtô khi anh đang cùng một người bạn đi về nhà vợ anh Hải chơi ở xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng làm rõ và đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng vì có hành vi kích động, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Cũng vì sự bồng bột, cả tin vào những tin đồn thất thiệt mà 03 đối tượng nêu trên đã vướng vào vòng lao lý, trong khi kẻ tạo ra “fake news” thì mãi ẩn danh! [2].
Gần đây nhất, nhiều bệnh nhân tiểu đường suýt mất mạng, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khi uống thuốc hạ đường huyết gia truyền của vợ chồng bà Lâm Kim Xuyến (quận Ô Môn). Đáng chú ý trước đó, trên mạng xã hội facebook đã lan truyền một loại “thần dược” có thể điều trị được bệnh tiểu đường, từ khi tin tức về “thuốc hay” xuất hiện, đã có rất nhiều người tìm đến bà Xuyến để hỏi mua và hậu quả đã thấy. Ngay sau khi sự vụ xảy ra, ngành chức năng đã lập đoàn kiểm tra tịch thu hơn 330.000 viên đông dược không rõ nguồn gốc nêu trên. Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định [3].
* Một số cách nhận diện “Fake news”
Không cần quá giỏi công nghệ, người dùng internet vẫn có thể nhận ra được “fake news” theo một số cách sau đây:
1. Xác định trang tin chính thống: Khi vào một trang web bất kỳ, chúng ta cần tìm đến mục địa chỉ liên lạc của trang web để xác định cơ quan chủ quản. Nếu trang web nào không thể hiện cơ quan chủ quản, không ghi thông tin địa chỉ liên hệ cụ thể hoặc giấy phép xuất bản của cơ quan có thẩm quyền thì khả năng rất cao là trang “fake news”. Đặc biệt, những trang này không bao giờ có phần mở rộng là “.vn” mà thường là “.com”, “.tv”, “.net”,…[4].

2. Xác định nguồn gốc hình ảnh để tránh việc ảnh bị “chế biến” thành “fake news”: Khi cần kiểm tra 01 ảnh nghi ngờ nào đó thì người dùng chỉ cần save ảnh (lưu hình ảnh) về máy tính, sau đó kéo và thả ảnh cần truy nguyên nguồn gốc vào thanh tìm kiếm hình ảnh của google là sẽ ra “thông tin lý lịch” (ảnh gốc) của ảnh ngay lập tức.
3. Xác định “fake news” khi nhìn vào thông tin hiện thị của link trên facebook: Những “fake news” này sẽ chỉ xuất hiện tên trang web và thường thì không hiển thị phần mở rộng (khả năng kèm theo virus rất cao) hoặc hiển thị phần mở rộng “khác lạ”, ít gặp. Ngày nay dạng “fake news” này rất nhiều và thường nhận được rất nhiều like và share từ cộng đồng mạng bởi tính “hấp dẫn”, “giật gân” của nó tạo ra.